Càng lớn tôi lại càng thấy mình nhỏ bé , tôi còn dại và cần sự bảo bọc, tôi sợ điều gì đó quá lạ lẫm …
Vào đại học tôi khép mình lại, với bất cứ thay đổi nào trong cuộc sống tôi đều chia sẻ với ba mẹ. Ngày đầu tiên vào hội trường lớn, tôi nghe giới thiệu bao nhiêu câu lạc bộ và tôi òa lên trong sự mệt mỏi; tôi không biết phải làm gì hết khi mọi thứ quá chông chênh, và đó, tôi sợ sự lạ lẫm…
Vào chuyên ngành , tôi lại càng thấy mình kém cỏi và tôi đăng ký vào A2C với một ước mơ nhỏ và một hy vọng tìm thấy niềm tin riêng cho bản thân mình , tôi đã thật sự hi vọng nơi đó có thể để tôi trưởng thành hơn, trở thành thành viên CLB đối với tôi quả thật là một thành tựu lớn, nhưng…tôi lại bắt đầu sợ sự lạ lẫm …..
Ngày đầu tiên sinh hoạt CLB , tôi dè chừng với tất cả, tôi sợ họ sẽ nhìn tôi ái ngại, tôi ngồi ôm cái cặp thu về một góc, chỉ mong đến lúc ra về, nhưng rồi những anh chị trong ban tôi – Ban Bản Tin và mọi người trong CLB nữa , họ chào đón tôi bằng một sự chân thành thân thương nhất , chỉ cần một gợi ý nhỏ thôi, họ biết tên tôi, và tôi thấy mình được quan tâm, đó là lần đầu tiên …
Tôi đi trực bàn bán vé cho BRAINSTORM , lần này tôi sợ sự lạc lõng, ôi may quá người trực bàn chung với tôi là bạn tôi , nhưng tôi vẫn không thể không tin rằng sẽ thật chán ngắt và buồn ngủ cho xem. Tôi ghét cảm giác cứ ngồi và nhìn như thế, khi người đầu tiên trong ban chủ nhiệm xuất hiện – trưởng ban của tôi , tôi thấy lòng mình rộn lên hẳn, tôi cứ tíu tít cứ sợ chị sẽ đi đâu mất bỏ tôi lại đó. Rồi chị chủ nhiệm xinh xắn và những anh chị đáng yêu của tôi lần lượt xuất hiện, có một điều là tôi được nói chuyện với họ một cách chân thật và thân thiện nhất, gần gũi lắm, thích lắm và thật sự đó là lần đầu tiên …
Tôi xé vé bị rách, tôi không trả lời được câu hỏi của các bạn, tôi lớ ngớ với đống tờ rơi trên bàn và cái bìa đựng hồ sơ làm mọi thứ cứ rối tung lên cả, tôi sợ và quay lại nhìn chị chủ nhiệm , chị nói sao nhỉ “đâu có sao đâu” rồi chị cười và tôi cũng cười, thấy bình yên, đó là lần đầu tiên …
8/3, các anh hát tặng chị em tôi , tặng kẹo nữa, thật ngọt ngào, mọi thứ cứ hiền hòa như vậy. Các anh các bạn nữa đáng yêu lắm , tôi thấy mình thích nơi này và tôi cảm giác được mình an tâm, họ đón nhận tôi, đó là lần đầu tiên …
Tôi không biết phải nói sao nữa, đơn giản vì nó quá là phức tạp, những yêu thương cảm xúc, là đoàn kết là niềm tin, là cả một trách nhiệm và chân tình, là sự nổ lực và gắn bó, là ước muốn được chia sẻ được lớn lên và trưởng thành hơn, là những điều không bao giờ nói hết, đại gia đình A2C …
Tôi không biết ngày mai rồi những lần đầu tiên đó có trở lại không , tôi có còn được hy vọng của hôm nay không và niềm vui ở A2C có phải là mãi mãi không nhưng tôi biết một điều chắc chắn rằng họ sẽ luôn là những người tuyệt vời nhất – A2C, tôi đã không thấy sự lạ lẫm nữa, và đó cũng là lần đầu tiên …