Tin tức & Sự kiện |
KHÔNG THỂ QUÊNThứ tư, 25/03/2015, 13:27 GMT+7
Lượt xem : 1034
Một ngày trôi đi với những kỉ niệm đáng nhớ. Mệt mà vui, chơi rất dơ nhưng mọi người vẫn chơi nhiệt tình, khí thế và hết mình. Đã là sinh viên năm hai, tôi vẫn chưa hề biết đi cắm trại, hay dã ngoại là gì. Có chăng thì cũng là đi chơi tập thể hay đi hát karaoke với lớp và lũ bạn. Ngày hôm qua, là ngày đầu tiên đi dã ngoại trong cuộc đời tôi,cũng như là lần đầu tiên đi cùng CLB nên nó để lại trong tôi những ấn tượng khó quên. Buổi sáng, ban tổ chức cho ăn sáng toàn những món độc chiêu: “lạ mà không lạ” . Nào là nho mĩ, nào là dưa chuột, nào là chôm chôm. Có lẽ, món để lại ấn tượng nhất cho tất cả mọi người là món nho mĩ. Các bạn làm xe cút kít sau đó, các bạn nữ lấy nho từ cái tô có nước đá rồi truyền qua miệng cho các bạn nam. Lúc đầu, ai nấy đều ngần ngại, nhưng sau đó đều phải làm và ai cũng có ý tưởng trong đầu “cuối cuộc chơi tất cả sẽ hùa lại xử đẹp ban tổ chức.” Ăn sáng xong, tất cả mọi người ngồi quây quần thành một vòng tròn và giới thiệu về bản thân. Tại đó, tôi đã quen với nhiều người hơn thay vì chỉ quen với những đứa bạn chung giảng đường và chung lớp. Giới thiệu xong, anh Sang cho chơi tiếp trò “ trán, cằm, tai…”. Do chưa bao giờ chơi trò này, nên phản xạ của tôi còn hơi kém. Mặc dù, được anh Đức tha cho mấy lần mà cuối cùng tôi vẫn bị phạt. Chúng tôi xếp thành hàng dọc nam xen kẽ nữ và chơi trò “con bò dúng dắng, con bò lúc lắc”. Xong màn khởi động buổi sáng cũng đã 11h30’,nhìn một lượt tôi thấy tất cả các bạn đã được “thay màu áo mới”. Chân tay, mặt mũi ai nấy đều lấm lem, quần áo được chuyển từ đen nhuộm thành trắng, từ trắng, vàng, được pha thành màu của cát – và màu cát trở thành “mốt” mới của cả CLB. Trưa đến, các anh chị trưởng ban phát cơm cho từng thành viên trong CLB, cả CLB cùng nhau ngồi dưới những bóng râm ăn trưa và trò chuyện tíu tít. Nghĩ ngơi một lát, cả CLB đến với “bữa tiệc” buổi chiều với thực đơn chính là bột và nước. Tất cả mọi người trong CLB đều được lăn qua bột, một số bạn may mắn hơn thì được đội cả nước nữa. Trò chơi của buổi chiều yêu cầu tinh thần đồng đội cao và đòi hỏi sự thông minh của các thành viên trong nhóm. Trò này có tên là giải mật thư. Mình có ấn tượng đặc biệt với trò này, bởi lẽ một phần là vì đây là lần đầu tiên chơi trò này, và phần lớn là ấn tượng vào trạm đầu tiên của nhóm “trai xinh, gái đẹp” bọn tôi đặt chân đến. Trạm đầu tiên mà cả nhóm tôi tới đó là gần nhà sách, thử thách ở đây rất đặc biệt, đó là màn thổi bóng bằng bao cao su. Chị trưởng trạm hỏi anh Khánh nhóm tôi : “ anh thích màu hương vị gì? Socola hay dâu hay…” làm tôi tưởng đó là túi kẹo. khi phát cho các bạn trai xong thấy bạn tôi có tôi giành lấy và nói : “ ăn được không? Đưa cho Hồng”. Lúc ấy, anh Khánh vội vàng : “ấy! không ăn được đâu em!”. Mãi sau mới được biết đó là bao cao su, làm tôi thấy ngại ghê. Trải qua tất cả các trạm, đội tôi vẫn giữ được tinh thần đoàn kết, và kết quả đội tôi là đội về đầu tiên. Cuối buổi dã ngoại, tất cả các thành viên trong CLB dành trọn vẹn yêu thương cho ban tổ chức với chiêu: “ gậy ông đập lưng ông.” Ban tổ chức yêu cầu các đội ném bột và nước vào nhau để giành chiến thắng. Nhưng không vì giải mà các đội tàn sát lẫn nhau, mà thay vào đó là các đội giành hết tình yêu cho ban tổ chức. Tình yêu các đội giành cho ban tổ chức nồng nhiệt quá khiến ban tổ chức chạy tán loạn, còn tôi thì đứng cười sung sướng khi thấy ban tổ chức được xử lại công bằng.LDo nhà có chút việc, nên tôi đến trễ hơn mọi người. Đến công viên, thì cũng gặp một đoàn sinh viên cũng trường Kinh Tế đang chơi. Tưởng CLB mình, tôi xà vào chơi và nhìn nghiêng ngó xem có ai quen nhưng không thấy ai là người quen. Chơi xong một trò thì mới phát hiện là không phải CLB mình, tôi lại cuống cuồng gọi cho chi trưởng ban. Sau đó lại với CLB mình, thấy các bạn đang chơi trò bò qua bò lại. nhìn thấy cái nền, toàn là đất đá, tôi ái ngại : “chơi bẩn quá Cuối cùng buổi dã ngoại cũng kết thúc, trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người. Chuyến dã ngoại này đã gắn kết tất cả các thành viên trong CLB lại với nhau. Buổi dã ngoại như bài học đầu tiên giành cho tất cả các thành viên mới, cũng như thành viên cũ ôn lại bài học về sức mạnh của sự đoàn kết. Và cũng khơi dậy tinh thần, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chia tay mọi người ra về, tôi tin rằng ClB của mình sẽ ngày càng lớn mạnh, ngày càng đoàn kết và luôn sát cánh bên nhau trong mọi khó khăn gian khổ. Chia tay, tất cả chúng tôi đều hứa hẹn một dịp không xa sẽ cùng nhau hội ngộ trong những buổi dã ngoại và những chuyến đi kế tiếp. Qua chuyến đi dã ngoại cùng CLB, tôi thấy lòng nhiệt huyết của mình được khơi dậy, tôi bỗng muốn mình năng động hơn chứ không phải là hàng ngày đơn giản chỉ là cắp sách tới trường như trước nữa. Tôi tìm được cho mình sự tự tin, và cũng luôn tự hào rằng mình là sinh viên Kinh Tế, mình là thành viên của A2C.
Người viết : BBT – CLB A2C
Các tin khác
|