Tin tức & Sự kiện |
GÓC KHUẤTChủ nhật, 18/08/2013, 10:00 GMT+7
Lượt xem : 1718
Tôi đã sống trong ấm ức khi thấy cha mẹ nghèo! ... Tôi đã ganh tỵ với những người được sung túc! ... Và tôi giận bố mẹ khi không cho tôi được những gì như tôi mong muốn! ... Vậy đó, tôi luôn sống trong một suy nghĩ mình là người bất hạnh. Rồi một ngày, tôi đứng giữa hai sự lựa chọn. Đi chơi ở một nơi mà tôi luôn khát khao được đến và đi mái ấm nhà mở cùng CLB A2C. và rồi tôi chọn một nơi để đến trong ngày chủ nhật bình yên và đầy ý nghĩa của mình – cùng CLB đi Công Tác Xã Hội. Vượt qua chặng đường dài, cả CLB đã dừng chân ở chùa Tự Hạnh vào lúc 8h sáng chủ nhật ngày 18/8. Bước đến chùa, đó là một khung cảnh thanh tịnh, với những hàng cây, những chú chim khẽ cất tiếng hót, những chú chó nằm hiền lành phơi nắng. Được một lát vị sư cô xuất hiện với khuôn mặt phúc hậu ra đón và dẫn đường cho CLB vào bên trong chùa. Sau đó, CLB được chia ra làm ba nhóm, nhóm chơi với trẻ em, nhóm chăm sóc cụ già, nhóm phụ nhà chùa lau dọn và nấu nướng. Các em nhỏ ở đây, mỗi bé có một hoàn cảnh khác nhau, bé thì chất độc màu da cam, bé thì mồ côi cha mẹ. Nhưng các bé đều bất hạnh và đều được sự che chở của nhà chùa, của đức Phật từ bi. Dẫu là vậy, các bé vẫn hồn nhiên cười đùa, vẫn chăm chỉ, miệt mài đọc sách, và rất quý các anh chị. Các bé vui chơi cùng CLB, các bé cùng anh chị bóc bưởi, rồi tíu tít níu lấy tay các bạn trong CLB.
Tôi và người bạn tiến vào khu dưỡng lão, đưa mắt nhìn, và ánh mắt tôi bất chợt dừng lại tại chiếc giường nhỏ của bà cụ. Cụ năm nay đã 82 tuổi và vào chùa nương nhờ cửa phật được 4 tháng. Cụ kể về số phận của cụ cho 2 đứa nghe, tôi không tránh khỏi chạnh lòng thương cụ. Cụ có 8 người con. Cả một đời bươn chải, vất vả bôn ba để nuôi con lớn khôn, vậy mà khi mẹ già yếu, con có gia đình thì lại bỏ mặc mẹ. Bất chợt tôi nhớ đến cấu ca dao khi xưa: “ Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”. Chợt buồn!
Nhìn vào phía trong, có một cụ đang nằm nghỉ, đến bên cụ chúng tôi lại được nghe về những thăng trầm trong cuộc đời cụ, 24 tuổi con gái đầu lòng mất, sau đó hai năm người chồng cũng ra đi và bà đã ở vậy thờ phụng chồng con cho đến hai năm gần đây khi tuổi cao cụ đã vào chùa sống tiếp khép lại cuộc sống đầy gian truân, vất vả, bà đi theo cửa Phật. Qua khu vực thờ Phật, các bạn trong CLB đang cùng nhau lau tượng phật, quét dọn để chùa được sạch đẹp hơn. Bước vào khu vực nấu ăn, khói vẫn còn bay nghi ngút, các bác và các bạn phụ bếp vẫn tất bật chuẩn bị cho bữa trưa. Rồi! những phút giây đi Công tác Xã hội cũng qua thật nhanh, cả CLB phải nói lời tạm biệt với ngôi chùa. Trước khi ra về CLB có gửi tặng chùa món quả nhỏ, thể hiện sự biết ơn nhà chùa trong việc đã cưu mang, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Qua chuyến đi mái ấm, đã cho tôi cái nhìn khác về cuộc sống. Hạnh phúc không phải được đánh đổi từ giàu sang quyền quý, mà hạnh phúc là khi ta được sống bên gia đình và những người yêu thương. Tôi nhận ra rằng chúng ta cần phải yêu thương kính trọng cha mẹ nhiều hơn vì họ là người đã sinh thành, dưỡng dục chúng ta. Đừng bao giờ nghĩ mình là người bất hạnh khi ngoài xã hội là một sự thật và một góc khuất mà bạn chưa thấy có cả ngàn người đói ăn, cả ngàn người không nơi nương tựa. Đừng bao giờ quên đi công ơn trời biển của cha mẹ, khi có thể rằng công ơn cha mẹ đang bị che khuất đi bởi giọt mồ hôi mà bạn không thấy được công ơn đó lớn chừng nào! Bạn nhé!
Người viết : Lê Thị Hồng – Ban bản tin – CLB A2C
Các tin khác
|